Không dễ để khiến một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải rơi nước mắt nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của Lionel Messi năm 2012, rất ít người có thể đứng vững.
Nou Camp ngày 25/04/2012, Barca tiếp đón Chelsea trong trận bán kết lượt về vòng 1/8 với nhiệm vụ buộc phải thắng. Ở trận lượt đi cách đấy một tuần, bàn thắng duy nhất của Didier Drogba giúp The Blues kiếm về đôi chút lợi thế.
Vậy nhưng trước sức công dồn dập của Barca, thầy trò Roberto Di Matteo nhanh chóng hoảng loạn. Từ phút 35 đến 43, ác mộng đến liên tiếp. Sergio Busquets mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành. Chỉ 2 phút sau, đội trưởng John Terry nhận thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo với Alexis Sanchez. Đến phút 43, Andres Iniesta đưa Barca tiến một bước dài vào trận chung kết với bàn nhân đôi cách biệt.
Với từng đấy lợi thế trong tay, Messi dù không có duyên trước Chelsea cũng chẳng khiến Cule bận tâm. Nhưng cái duyên này bất ngờ trở thành chủ đề chính chỉ sau một khoảnh khắc. Ramires như từ dưới đất chui lên, thoát xuống đón đường chọc khe của Frank Lampard trước khi lốp bóng tinh tế làm câm lặng cả 9 vạn người phủ kín Nou Camp đúng phút cuối cùng hiệp 1.
Ở thời điểm đó, Chelsea mới là đội sẽ đi tiếp với ưu thế bàn thắng sân khách. Nhưng Barca còn cả hiệp 2 trong tay, cộng thêm lợi thế hơn người và đặc biệt, họ sở hữu siêu nhân Messi.
Messi cố đơn giữa biển người
Kịch bản đúng như những gì Pep Guardiola mường tượng ở 15 phút giải lao. Phút 49, Drogba "hào hứng" làm thế nhiệm vụ của Terry và... phạm lỗi với Cesc Fabregas trong vòng cấm. Cựu tiền vệ Arsenal ngã xuống, mắt hướng về trọng tài Cuneyt Cakir. Vị vua áo đen người Thổ Nhĩ Kỳ sau nửa giây lưỡng lự liền chỉ thẳng vào chấm trắng trong vòng cấm Chelsea. Penalty cho Barca!
Thế là hết cho Chelsea. Cái tên cầm quả bóng trên tay là cầu thủ nguy hiểm số 1 thế giới, Messi. Trước đó, anh chưa bao giờ chọc thủng lưới Petr Cech nhưng đây hoàn toàn có thể là lần đầu của lịch sử.
Messi nắn nót, anh biết cơ hội như này không đến nhiều. Bản lĩnh đủ lớn cho phép anh tự tin hướng quả bóng ra ngoài tầm với của Cech. Dù có bay đúng hướng, Cech cũng không thể làm được gì. Messi đã suy nghĩ chu toàn đến vậy nhưng ông trời vẫn luôn thích trêu người. Cech bất lực nhưng xà ngang thì không. Quả bóng văng mạnh ra ngoài tạo ra tiếng động ám ảnh Messi.
Có cái gì đó không đúng ở đây rồi. Thứ mà người ta hay nói trong bóng đá, một "cái dớp" đang xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, Messi bị "dị ứng" với Chelsea, với Cech.
El Pulga có thêm một lần xác nhận rõ điều này khi anh thực hiện pha bóng đã làm hàng triệu lần, đi bóng bên cánh phải, đổi hướng ngoặt vào trong và tung ra cú sút chìm quyết đoán. Bóng đi thẳng vào khung thành nhưng những đầu ngón tay của Cech lại làm chệch hướng cảm xúc. Sự háo hức trên khuôn mặt Messi tan biến sạch sẽ khi cột dọc rung lên. Bóng bật ra ngoài và Barca lại phải làm lại.
Messi không thể giúp Pep chiến thắng
Nhưng làm lại đến bao giờ? Không bao giờ! Barca chẳng còn đủ cơ hội để nối dài ước mơ. Bàn thắng của Fernando Torres ở phút bù giờ thứ 2 chỉ để cho hàng vạn người trên Nou Camp thêm quyết tâm rời đi thật nhanh để trốn tránh bầu không khí ngột ngạt chuẩn bị ập xuống.
"Bạn có thể khóc khi thua trong trận chung kết. Nhưng sau trận đấu gặp Chelsea, tôi đã thấy Messi khóc", được giấu kỹ suốt 6 năm.
Messi khóc ngon lành, khóc như chưa bao giờ được khóc. Từ rất lâu rồi, có lẽ phải từ chấn thương hồi mới lên đội 1, anh mới khóc nhiều như vậy. Là người ở chính giữa lằn ranh sống chết, Messi dường như vừa đi qua một kiếp người.
"Chúng tôi đến được đây là nhờ có Messi. Tôi biết ơn cậu ấy hơn bao giờ hết. Tôi dành sự ngưỡng mộ dành cho Messi, cho sự dũng cảm đáng khâm phục nhất thế giới", Pep Guardiola khẳng định.
Tự tin là thế, mạnh mẽ là thế nhưng chỉ 3 ngày sau đêm định mệnh đó, Guardiola tuyên bố chia tay Barca sau mùa giải đấy. Đội bóng giỏi nhất không phải lúc nào cũng giành chiến thắng, còn cầu thủ xuất sắc nhất cũng biết khóc.
Bara 2-2 Chelsea (bán kết lượt về Champions League 2011/12)
Bình Luận